Tỉnh Cửu đi rồi, Đồng Nhan cũng đi rồi.
Mai Hội kì chiến vừa mới bắt đầu, tự nhiên không thể chấm dứt như vậy.
Người chiến thắng của kỳ chiến sẽ cùng với người thắng bốn hạng khác cùng nhau tham dự nghi thức quán đính tẩy lễ của Thiền Tử, huống chi đây còn là chuyện danh dự thật lớn.
Nhưng bởi vì nguyên nhân có thể lý giải, vô luận chân chính kì đạo cao thủ hay là người đơn thuần đam mê đều có chút hứng thú ít ỏi, không có chút tinh thần muốn tham gia.
"Ta cũng muốn đi rồi." Hà Triêm nâng bầu rượu gài đến bên hông, nói với Sắt Sắt: "Có cơ hội ta sẽ đi Huyền Linh Tông chơi với ngươi, ta mang ngươi đi đại trạch sát bên bắt cá, cá nơi đó hấp lên rất ngon, tốt hơn so với cá nướng nhiều."
Sắt Sắt hoàn toàn không chú ý phần sau của những lời này, giật mình hỏi: "Ngươi không đánh cờ nữa ư?"
"Đúng vậy." Hà Triêm trầm mặc một lát, nói: "Về sau cũng không đánh nữa."
Nghe câu này, tầm mắt khiếp sợ khó hiểu rất nhiều người dừng ở trên người hắn.
Tỉnh Cửu cùng Đồng Nhan đã rời đi, Hà Triêm tuyệt đối sẽ đứng đầu Mai Hội kì chiến.
Cho dù tâm thần của hắn bị ván cờ lúc trước rung động nhiều lắm, có lẽ không muốn chiếm tiện nghi thể hiện phong phạm danh sĩ, nhưng vì sao lại nói về sau cũng không chơi cờ?
Lời nói kế tiếp của Hà Triêm không biết là trả lời Sắt Sắt hay là nói với mọi người trên Kì Bàn Sơn.
"Cho dù ta đánh tiếp cả đời cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052918/quyen-2-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.