Trác Như Tuế còn đang bế quan, Quá Nam Sơn, Cố Hàn, Giản Như Vân các đệ tử Lưỡng Vong phong bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể tham gia.
Lần này trong thầy trò Thanh Sơn tới tham gia Mai Hội, Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên là tiêu điểm mọi người quan tâm nhất, tiếp theo chính là Tỉnh Cửu.
Bởi vì bọn họ là đệ tử đích truyền của Cảnh Dương chân nhân, trẻ tuổi như vậy cũng đã là nhị đại sư trưởng của Thanh Sơn Tông, nếu nói câu chuyện truyền kỳ, không còn ai có thể vượt nổi.
Trừ chuyện đó ra, còn có hai lời đồn để cho bọn họ càng thêm nổi danh.
Triệu Tịch Nguyệt lôi thôi lếch thếch, tùy tiện cắt tóc ngắn, lộn xộn chí cực, thường xuyên đầy người tro bụi xuất hiện trước mắt người đời, thậm chí có thể nói là nhếch nhác.
Mà lời đồn có liên quan Tỉnh Cửu, tự nhiên chỉ chính là gương mặt của hắn.
Nghe nói hắn đẹp không giống người thật.
Cũng có người nói hắn đẹp đến mức kỳ cục.
Tỉnh Cửu đứng sau lưng Triệu Tịch Nguyệt, rất khiêm tốn.
Nhưng tựa như hắn đã từng nói với Triệu Tịch Nguyệt, tầng mây dầy như thế nào đi nữa cũng không thể vĩnh viễn che kín mặt trời, huống chi hôm nay bầu trời trên Triều Ca thành vạn dặm không mây.
Hôm nay tham gia Mai Hội, hắn không thể mang theo nón lá, càng không thể mang mặt nạ.
Vô số tầm mắt rơi vào... Trên mặt hắn.
Thấp giọng than thở cùng thì thầm vang vọng cả Mai Viên, một mảnh xôn xao, phảng phất bầy chim vừa mới bay qua.
"Thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1052975/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.