Vô số tầm mắt rơi vào phía trên thạch lâm.
Liễu Thập Tuế đứng ở trên cột đá áo cũ rách, tóc ngắn như cỏ, nhìn tựa như dã quỷ.
Kiếm của hắn lại công chính bình thản như vậy.
Tựa như tam thế vương công, Trụ quốc đại tướng, đầu bạc thư sinh.
Giản Như Vân còn không xuất kiếm.
Hắn lẳng lặng nhìn Liễu Thập Tuế kiếm.
Rất nhiều người giống như hắn, cũng đang đợi kiếm của Liễu Thập Tuế bay qua cột đá.
Khi đó, hắn mới có tư cách để cho Giản Như Vân xuất kiếm.
Thời gian trôi đi.
Kiếm của Liễu Thập Tuế bay qua cột đá.
Nơi đó vừa lúc ở giữa hai cây cột đá hắn cùng với Giản Như Vân đang đứng.
Qua trăm trượng, kiếm ý của hắn vẫn không tan biết, vô cùng tinh khiết.
Không có tiếng kinh hô vang lên, bởi vì mọi người đã chấn kinh thành im lặng.
Hình ảnh nhìn như vô nghĩa này, đã công bố một cái chân tướng để cho Thanh Sơn chấn động.
Liễu Thập Tuế đã tấn nhập cảnh giới Vô Chương.
...
...
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Rất giỏi."
Bất kể chuyện này có ẩn tình gì, trong hai năm qua Liễu Thập Tuế tương đương bị giam cầm, lại có thể phá cảnh vào Vô Chương, dĩ nhiên có tư cách nhận được lời khen ngợi như vậy.
...
...
Thanh Dung phong chủ hỏi: "Bao tuổi?"
Có đệ tử không xác định nói: "Mười bảy hoặc là mười tám?"
Thanh Dung phong chủ nhìn Triệu Tịch Nguyệt cách đó không xa một cái, không nói gì.
...
...
Cửu Phong sư trưởng cũng rất khiếp sợ.
Sau Cảnh Dương chân nhân, Vô Chương cảnh trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053007/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.