Ban đêm, suối tẩy kiếm phản chiếu ánh nắng chiều, như một đạo băng gấm màu hồng.
Vách núi rất náo nhiệt, đám viên hầu đã sớm đem kiếm của Tiết Vịnh Ca trả về, tự nhiên không phải là bọn họ đang huyên náo.
Rất nhiều đệ tử thu thập hành lý, sau đó sẽ tới Cửu Phong bắt đầu cuộc sống mới.
Trong thạch động bố trí có chút ấm áp, thiếu niên họ Nguyên thu thập xong hành lý, liếc nhìn Ngọc Sơn sư muội vẫn có chút rầu rĩ không vui, không nhịn được thở dài.
"Đi Thượng Đức phong, hãy nghe sư trưởng nói, chớ nên gây chuyện."
"Cũng không phải ta muốn đi."
Ngọc Sơn sư muội vẻ mặt ủy khuất nói.
Tiếp theo nàng nhớ tới tin đồn kia, lại có chút ít sợ, nói: "Kiếm luật sư bá có phải thật sự rất đáng sợ hay không?"
Thiếu niên họ Nguyên an ủi nói: "Tỉnh sư huynh bảo ngươi đi, chẳng lẽ còn để ngươi thiệt thòi ư?"
"Chuyện này cũng đúng." Ngọc Sơn sư muội nghĩ tới một chuyện, nói: "Phải xưng Tỉnh sư thúc... Ngươi đừng quên mất."
Thiếu niên họ Nguyên nói: "Biết rồi."
Từ Nam Tùng đình đến suối tẩy kiếm, hai người được Tỉnh Cửu chỉ điểm mấy lần.
Thân phận của Tỉnh Cửu cũng từ ban đầu là Tỉnh sư đệ biến thành Tỉnh sư huynh, cho đến hiện tại thành Tỉnh sư thúc.
Ngọc Sơn sư muội không thể đi Thần Mạt phong, tự nhiên vẫn còn có chút không vui, nhưng nghĩ tới Tỉnh Cửu cuối cùng vẫn sẽ chỉ điểm chính mình, lại có chút cao hứng, hỏi: "Ta có thể đi chơi hay không?"
Thiếu niên họ Nguyên biết ý của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053013/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.