Triệu Tịch Nguyệt đưa tay phải ra.
Tỉnh Cửu vươn tay trái ra.
Nắm lấy.
Gió nổi lên.
Phi kiếm phá không.
Trong mây mù xuất hiện một nơi trống rỗng, sau đó dần dần khép lại.
Một đạo tơ hồng như có như không vẽ trên không trung, tản ra vị đạo huyết tinh nhàn nhạt.
Hai người không nói gì với chúng nhân, thậm chí không nói gì với Tây Vương Tôn, lộ vẻ có chút vô lễ. Chẳng qua hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, rung động trong lòng mọi người còn không tiêu tan, căn bản không nghĩ tới chuyện này, thỉnh thoảng có người nghĩ đến, thậm chí cảm thấy phong cách làm việc như vậy, mới phù hợp ấn tượng Thần Mạt phong thiếu nữ lưu lại cho mọi người.
Nhìn vệt màu hồng dần dần biến mất trong gió biển, Hướng Vãn Thư lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ đây chính là Phất Tư Kiếm mà chân nhân lưu lại ư?"
Lúc nói những lời này, hắn có chút cảm khái, trên gương mặt sạch sẽ mang theo thần thái ngưỡng mộ cùng hướng tới.
Trung Châu phái số lượng đệ tử thiên tài rất nhiều, hắn chỉ là một người trong số đó, biết chắc thiên tài trên thế gian số lượng còn nhiều hơn nữa.
Nhân vật như thế nào mới có thể được xưng tụng thiên tài chân chính? Chỉ có thời gian có thể chứng minh.
Vô số nhân vật thiên tài trong quá khứ, bởi vì bị tu hành quan khẩu ngăn cản liền dừng bước, cho đến tiêu thanh biệt tích, chuyện như vậy phát sinh nhiều lắm ở tu hành giới.
Mấy trăm năm qua, tuyệt thế thiên tài chân chính là ai? Dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053018/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.