Đã hai năm rồi.
Mỗi lần Tỉnh Cửu tới một thành, đều sẽ ăn lẩu một bữa.
Triệu Tịch Nguyệt không hỏi, không có nghĩa là nàng không nghĩ tới.
Tỉnh Cửu không trả lời câu hỏi của nàng.
Bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng không biết là muốn gặp người kia trong quán lẩu, hay đó đã biến thành một loại tập quán.
Bỗng nhiên có khúc nhạc vang lên, dễ nghe phảng phất như nước suối, rơi vào trong tai, vang ở trong lòng, trong suốt vô cùng.
Khúc đàn cực đẹp, nhưng nơi này là quán lẩu, thế nào cũng cảm thấy không hợp, cho dù Tỉnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ngồi ở một phòng riêng.
Tỉnh Cửu đeo nón lá lên.
Triệu Tịch Nguyệt cũng lấy ra nón lá mang vào.
Qua Dự Châu, bọn họ đi càng ngày càng chậm, cho nên để che kín diện mạo lần nữa từ vải xám biến về nón lá.
Sau đó những người gặp mặt bọn họ đều chết hết, cho nên cho tới bây giờ, bức họa của Thanh Thiên ty vẫn là bộ dáng của bọn hắn ở Bảo Thụ Cư.
Cửa phòng mở ra, tùy theo mà lên còn có một tiếng kinh hô nhè nhẹ.
Một thiếu nữ ôm tỳ bà đứng ở ngoài phòng, rất nhỏ nhắn, trên người tấm áo màu trắng lộ vẻ hơi lớn, thái dương gài một đóa hoa lài màu trắng, nhìn rất trắng trong thuần khiết.
Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới hình ảnh chính mình ban đầu ở đỉnh Thần Mạt phong, mặc thử áo của Cảnh Dương sư thúc tổ, để xuống mấy đồng tiền ở trên bàn.
Cô gái kia có chút do dự, đi tới trước bàn, thu tiền, thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053035/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.