Mọi người thấy rõ, vị đệ tử trẻ tuổi Thanh Sơn Tông kia chỉ có cảnh giới Thừa Ý, hẳn là theo sư huynh rời núi lịch lãm, theo lý mà nói hắn cũng không phải đối thủ của Trúc Giới, nhưng chẳng biết tại sao, khi hắn nói ra những lời này, lại làm cho người ta cảm thấy chỉ cần hắn xuất kiếm, Trúc Giới sẽ lập tức phải đổ máu tươi.
Đây là kiếm uy của Thanh Sơn Tông ư?
Trúc Giới sắc mặt trắng nhợt, bởi vì vội vã đả thông quan tiết, muốn làm quen với một vị thị giả bên cạnh Tây Vương Tôn, hắn hôm nay tới chậm hơn đôi chút, căn bản không biết Thanh Sơn Tông cũng tới.
Nghe lời này, hắn không khỏi rất hối hận, vừa sinh ra rất nhiều oán niệm.
—— đường đường Thanh Sơn Tông, vì sao phải ngồi trong góc mờ mờ, hơn nữa từ đầu tới cuối cũng không nói lời nào, giả bộ khiêm tốn gì cơ chứ?
"Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, hai vị đạo hữu chớ trách."
Hắn vội vàng nói.
Đại Trạch Tả Vũ Sử đối với Yêu Tùng Sam cười nói: "Câu cửa miệng của các ngươi cũng phải sửa đi một chút, nghe thật có chút dọa người."
Thanh Sơn Tông cùng Đại Trạch giao hảo, Yêu Tùng Sam gật đầu thăm hỏi, không nói thêm gì nữa.
Nhìn hình ảnh này, Thi Phong Thần thở dài trong lòng, nhẹ phất ống tay áo, đem hình ảnh trên tường đổi sang tấm khác.
Đó là một bức bản đồ phóng lớn gấp nhiều lần, phía trên dùng điểm đỏ ghi rõ mỗi địa điểm án mạng phát sinh, sau đó nối thành một đường.
Có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053036/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.