Tỉnh Cửu đi tới bên bờ, nước sông như thác nước từ trên bạch y chảy xuống.
Bọn quân sĩ trên tường Triêu Nam thành đang chạy trốn, không biết chuyện gì xảy ra.
Tỉnh Cửu nhìn bên kia một cái, sử dụng kiếm nguyên đem nước trên người bốc hơi, cả người bao phủ một tầng sương trắng.
"Hiện tại ngươi còn hỏi tại sao ta lại muốn tới Triêu Nam thành chứ?"
Thanh âm của Triệu Tịch Nguyệt ở ngoài sương mù vang lên.
Tỉnh Cửu biết được vì sao Triêu Nam thành quân sĩ khẩn trương như vậy, nghĩ đến chắc là nàng ngự kiếm ra khỏi thành đã kinh động không ít người.
Hắn không trả lời vấn đề này, bởi vì nàng nói không sai.
Toàn bộ chuyện phát sinh ở trên người Liễu Thập Tuế giống như hắn đã đoán trước, nhưng đúng là vẫn muốn tới tận mắt nhìn mới có thể yên tâm.
Triệu Tịch Nguyệt hỏi: "Tìm được thứ ngươi muốn tìm chứ?"
Tỉnh Cửu đáp phải.
Triệu Tịch Nguyệt không hỏi thêm gì nữa.
Tỉnh Cửu nhìn nàng nói: "Ngươi vẫn muốn tra tiếp ư?"
Triệu Tịch Nguyệt cũng đáp phải.
"Chuyện này thật ra không có quan hệ gì tới lôi hồn mộc."
Tỉnh Cửu nhìn nàng nói: "Nếu như phi thăng thất bại, nguyên nhân chỉ là trận pháp có vấn đề."
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Lôi Phá Vân dám trộm lôi hồn mộc dưới Bích Hồ phong, cũng sẽ dám động tay chân ở trên tài liệu trận pháp."
Hai chuyện cũng không quan hệ, nhưng suy luận này quả thật có lý.
Tỉnh Cửu nói: "Trận trên đỉnh Thần Mạt phong, hắn không động tay chân được."
Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm mình ở đỉnh núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053039/quyen-2-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.