Vị quản sự kia ngẩng đầu nhìn về nơi thanh âm phát ra, phát hiện là một gian phòng nào đó ở lầu tám, hơi chút hồi tưởng, đã biết là tông phái gì.
Dựa theo quy củ của Bảo Thụ Cư, hắn không thể công khai thân phận của đối phương, mỉm cười nói: "Bằng hữu cớ gì nói ra lời ấy?"
Đạo thanh âm âm lãnh kia nói: "Chớ nhiều lời, định thần băng phiến, chúng ta nhất định phải có, mau mua bắt đầu đấu giá đi."
Vị quản sự kia nghe vậy hơi giận, cố gắng bình tĩnh tâm tình, ôn hòa nói: "Đều là đồng đạo, cần gì bức bách như thế?"
Người này cười lạnh một tiếng, nói: "Theo quy củ làm việc, có vấn đề gì?"
Vị quản sự kia khẽ híp mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ muốn tới gây chuyện, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Các hạ nên biết, nơi này là Triêu Nam thành."
"Ta dĩ nhiên biết là Triêu Nam thành."
Người trong phòng trên lầu tám đùa cợt nói: "Làm sao ngươi không dứt khoát đem đại danh của Thanh Sơn Tông nói ra luôn?"
Vị quản sự kia lạnh giọng nói: "Nói thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi còn dám bất kính đối với Thanh Sơn ư!"
"Dĩ nhiên không dám, chẳng qua ngươi cảm thấy Thanh Sơn Tông hiện tại sẽ để ý đến các ngươi ư? Ta rất muốn biết, Bảo Thụ Cư các ngươi bây giờ còn lớn lối như vậy, đến tột cùng từ đâu mà có đảm khí như vậy!"
Người này cười lạnh nói.
Quản sự nghe vậy biến sắc, rốt cuộc biết vì sao đối phương dám lớn lối đến như thế.
Hai năm trước, Thanh Sơn Bích Hồ phong biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053044/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.