Mây đen đêm qua đã tản đi.
Ánh sáng mặt trời ở bên kia quần phong vẽ thành một đường màu đỏ quanh co mà xinh đẹp.
Nắng sớm rơi vào Thanh Dung phong cách đó không xa, chậm rãi phất động mây mù trên núi.
Tỉnh Cửu đứng bên vách đá, nhìn một ngọn núi xa hơn, trầm mặc không nói.
Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra.
Lại thêm một đêm nàng không ngủ.
Gần nhất toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt trên cuốn kiếm phổ kia, tầm mắt rất ít rời đi, đói bụng sẽ ăn một gốc địa tinh, gặm một cái sơn quả, khát thì uống mấy ngụm sơn tuyền, cho đến mệt mỏi không chịu nổi, mới có thể khoanh chân tĩnh tọa minh tưởng chốc lát, tinh thần chỉ cần khôi phục đôi chút, sẽ lần nữa bắt đầu luyện kiếm.
Trước bình minh nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt một điểm vô cùng mấu chốt, ngoài vui sướng cũng biết đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi, vậy nên mới xuất động tán giải sầu tư.
Nhìn Tỉnh Cửu, nàng có chút bất ngờ.
Bạch y rất sạch sẽ, giống như mới thay vậy, nhưng đầu tóc có chút ẩm ướt, giống như đêm qua dính mưa vậy.
Cho dù gặp mưa, vì sao không dùng kiếm nguyên để hong khô? Phải biết rằng Tỉnh Cửu không giống nàng, cho tới bây giờ luôn không biết quý trọng kiếm nguyên.
Nàng theo tầm mắt của Tỉnh Cửu nhìn lại, phát hiện hắn đang nhìn Thượng Đức phong.
Thượng Đức phong cách nơi đây vô cùng xa xôi, mặc dù mây mù giữa Cửu Phong rất mỏng, còn không cách nào thấy được rõ ràng.
Nàng nói: "Ngươi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053057/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.