Đêm mưa chính là đêm thâm trầm nhất, tầng mây thật dầy thật tối, không có nửa điểm tinh quang, khắp nơi chỉ bao trùm một mảnh hắc ám.
Tỉnh Cửu đứng ở đỉnh Bích Hồ phong, lặng yên không một tiếng động, gió đêm phất động bạch y, cũng không phát ra nửa điểm thanh âm.
Không giống chư phong còn lại, địa thế trên đỉnh Bích Hồ phong rất bằng phẳng, hơn nữa diện tích thật lớn, ở giữa lại có một mảnh bích hồ.
Cái tên Bích Hồ phong chính bởi vậy mà có.
Giữa bích hồ có một cái đảo, trên đảo có cung điện, ở trong mưa sa lộ vẻ hơi âm lãnh.
Tòa cung điện này cũng không phải chỗ ở của Bích Hồ phong chủ, mà có chủ nhân khác.
Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn tòa cung điện này, không biết đang suy nghĩ gì.
Thanh Sơn Cửu Phong phòng ngự cực nghiêm, Bích Hồ phong bởi vì có tòa cung điện này lại càng sâm nghiêm vô cùng, trên ngọn núi khắp nơi đều là kiếm trận.
Chẳng biết tại sao, kiếm trận đối với Tỉnh Cửu mà nói phảng phất như không tồn tại, để cho hắn dễ dàng đi tới đỉnh núi, không làm kinh động đến bất luận kẻ nào.
Nếu như hắn là cường giả Phá Hải cảnh, có lẽ còn có khả năng làm được, nhưng hắn chỉ là đệ tử trẻ tuổi mới vừa vào Thừa Ý, vì sao có thể làm được những chuyện này?
Thanh Sơn đại trận ở bầu trời đêm trên đỉnh Bích Hồ phong, chuyên môn để lại một cái lối đi, giống như mở ra một đường vết rách.
Mưa sa từ trong bầu trời đêm không ngừng rơi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053061/quyen-1-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.