Tỉnh Cửu trở lại phía trước, Triệu Tịch Nguyệt đã tỉnh lại.
Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, tiểu kiếm màu xanh ở xung quanh người không tiếng động mà phi hành, tùy thời chuẩn bị phát ra công kích.
Nàng mơ hồ đoán được đây là nơi nào, nhưng vẫn không dám tin tưởng, cho nên càng thêm khẩn trương.
Cho đến khi Tỉnh Cửu đi ra, ánh mắt của nàng mới buông lỏng đôi chút, hỏi: "Đây là chuyện gì?"
Tỉnh Cửu nói: "Như ngươi chứng kiến, chúng ta đang ở đỉnh núi."
Triệu Tịch Nguyệt thanh âm có chút run rẩy rất nhỏ: "Nơi này chính là động phủ của sư thúc tổ ư?"
Tỉnh Cửu nói: "Hẳn là vậy."
Triệu Tịch Nguyệt thu kiếm, quan sát ánh mắt của hắn, trầm mặc thời gian rất lâu rồi nói: "Ngươi làm như thế nào vậy?"
Nàng đã sớm đoán được Tỉnh Cửu sẽ có biện pháp để đi lên đỉnh, nhưng khi hắn thật sự làm được, hơn nữa còn mang theo nàng đi tới đỉnh núi, vẫn rất giật mình.
Tỉnh Cửu suy nghĩ một chút, nói: "Lúc ngươi ngủ say, có một vị tiên nhân râu bạc bỗng nhiên xuất hiện, đem chúng ta mang tới nơi này, sau đó biến mất không thấy."
Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn, không nói gì.
Tỉnh Cửu nói: "Câu chuyện này không ổn ư?"
Triệu Tịch Nguyệt nói: "Không ổn."
Tỉnh Cửu nói: "Ngươi có thể tin tưởng một chút hay không?"
Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn thật tình nói: "Ta không phải Liễu Thập Tuế."
Tỉnh Cửu thở dài nói: "Xem ra ta phải nghĩ một câu chuyện khác mới được."
Triệu Tịch Nguyệt hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Tỉnh Cửu nói: "Ta cũng đang tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053081/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.