Đêm hôm sau, Liễu Thập Tuế lần nữa đi tới động phủ của Tỉnh Cửu, không có ở lại thời gian quá dài, chỉ nói mấy câu nói đã rời đi.
Là trời sanh đạo chủng được cả tòa Thanh Sơn Tông ký thác kỳ vọng, Liễu Thập Tuế hiện tại phải thừa nhận áp lực quá lớn, nội môn nơi này có rất nhiều đệ tử cũng có thiên phú ưu tú, cho dù không bằng hắn, nhưng so với hắn tu hành càng thêm khắc khổ. Chớ đừng nói chi là, hắn hiện tại đi theo Cố Hàn học kiếm, thường xuyên tiếp xúc với đám biến thái trên Lưỡng Vong phong, tự nhiên không cách nào buông lỏng.
Đêm thứ ba, Liễu Thập Tuế tới, thay Tỉnh Cửu trải giường xếp chăn, châm trà bưng nước.
Tỉnh Cửu chú ý tới chân trái hắn bước đi không thuận lợi, tiếp theo phát hiện phía sau cổ hắn có một vết thương.
"Vừa bị đánh ư?"
Liễu Thập Tuế vội vàng giải thích: "Không quan hệ gì tới Cố sư huynh, là thời điểm ta so kiếm bị thương."
Tỉnh Cửu không nói gì thêm.
Có lẽ bởi vì bản than nói dối, có lẽ là bởi vì ở trước mặt Tỉnh Cửu vẫn bênh vực Cố Hàn, Liễu Thập Tuế cảm thấy không khí trở nên lúng túng.
"Công tử... vậy ta đi trước?"
Tỉnh Cửu không để ý tới hắn.
Ngoài động có gió nổi lên, kiếm quang chiếu sáng một góc màn đêm, thoáng qua liền biến mất.
Tỉnh Cửu ngẩng đầu lên, nhìn bên đó, trầm mặc không nói.
Hắn biết rõ phong cách hành sự của Lưỡng Vong phong, phàm là đệ tử được bọn họ nhìn trúng, tất nhiên sẽ quản chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053114/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.