Bởi vì chạy quá nhanh, hai tay Liễu Thập Tuế buông ở phía sau, nhìn tựa như một con vịt nhỏ, có chút khả ái tức cười.
Tỉnh Cửu đứng tại chỗ chờ hắn, khóe môi ẩn hiện nụ cười như có như không.
Liễu Thập Tuế chạy đến trước mặt Tỉnh Cửu mới dừng lại.
Bởi vì chạy quá nhanh, dừng quá vội, chân của hắn ở trên cỏ vẽ thành hai vết nhạt, thân thể trước sau lắc lư, thật vất vả mới dừng lại được.
Hình ảnh này nhìn có chút tức cười, đám đệ tử trẻ tuổi đi cùng Tỉnh Cửu có người không nhịn được cười ra thành tiếng.
Rất nhanh tiếng cười này đã biến mất rồi, bởi vì mọi người đoán được tiểu thiếu niên này chính là người trời sanh đạo chủng trong truyền thuyết.
Liễu Thập Tuế đứng trước người Tỉnh Cửu, vẻ mặt rất kích động, đưa tay ra muốn nắm tay Tỉnh Cửu, lại cảm thấy không ổn, vội vàng thu trở về, nắm thành quả đấm.
"Công tử ngươi đã vào rồi ư? Ngươi rốt cục đã vào được rồi!"
...
...
Đám người từ trong rừng cây đi ra, nhìn hình ảnh này, không khỏi có chút kinh ngạc.
Phải biết rằng Liễu Thập Tuế ngày thường chỉ biết tu hành luyện kiếm, sống rất đơn điệu, tính tình thật thà mà khiêm tốn, rất ít khi nhìn thấy bộ dạng kích động như thế.
"Người kia là ai?" Cố Hàn hỏi.
Có đệ tử nói: "Cố sư, người này hẳn là Tỉnh Cửu mà Thập Tuế ngày thường thường xuyên nhắc tới."
Nghe lời này, đám người mới hiểu được vì sao Thập Tuế kích động như thế.
Cố Hàn nhìn mặt Tỉnh Cửu, khẽ nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053117/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.