Cho đến thật lâu sau, Tỉnh Cửu mới thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, hắn nghe được câu nói sau cùng của Lâm Vô Tri trong bài giảng này.
"Muốn làm được những thứ này, đầu tiên các ngươi phải tìm được một thanh kiếm thuộc về mình."
...
...
Lâm Vô Tri mang theo hơn mười tên đệ tử rời khỏi Tẩy Kiếm Các, dọc theo Tẩy Kiếm khê hướng thượng du đi tới, không lâu lắm đã đi tới trước một ngọn núi.
So với các ngọn núi khác, ngọn núi này rất ít thực vật, càng không có rừng cây rậm rạp, dõi mắt nhìn khắp chỉ có thể nhìn thấy nhai thạch lởm chởm, lộ ra vẻ rất hoang vu.
Trên vách đá dưới núi có rất nhiều lỗ nhỏ, động khẩu rất nhỏ, bề mặt cực kỳ bóng loáng, tựa như là bị vật gì đâm thủng ra.
Nửa đoạn ngọn núi bao phủ ở trong mây mù dày đặc, căn bản không cách nào thấy rõ.
Nơi này chính là Thanh Sơn đệ tứ phong, Vân Hành phong.
Đệ tử Thanh Sơn Tông còn quen xưng ngọn núi này là Kiếm phong, bởi vì ngọn núi này cất giấu vô số thanh kiếm, đang chờ đợi chủ nhân của chúng phát hiện ra.
Vân Hành phong vô cùng đặc thù, quanh năm mây mù không tiêu tan, không khí ẩm ướt, cộng thêm trên núi ẩn giấu vô số kiếm ý, sống trên đó rất cực khổ, cho nên thầy trò trên Vân Hành phong cũng ở dưới núi tu hành sinh hoạt, Phong chủ thì sẽ ở Thiên Quang phong nghị sự.
Mà khi cường giả Thanh Sơn Tông thọ nguyên sắp hết, thường thường sẽ đi tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053120/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.