Sáng sớm hôm sau, Liễu Thập Tuế lại tới, vẩy nước quét nhà, nhận đồ ăn sáng, quét lá cây, chất đống rất dễ nhìn.
Tỉnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn.
Đêm qua Lữ Sư nói chuyện với Liễu Thập Tuế, hắn cũng nghe được.
Cho dù hắn không nghe được, Lữ Sư cũng sẽ cố ý để cho hắn nghe thấy.
Lữ Sư hi vọng hắn sẽ tự hiểu được, có lẽ sẽ cảm thấy nhục nhã chủ động đem Liễu Thập Tuế đuổi đi.
Tỉnh Cửu rất hiểu Lữ Sư, đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ làm như thế.
Người tu đạo có thể nào đem thời gian lãng phí trong những chuyện này.
Nếu như Liễu Thập Tuế nghe ý kiến của Lữ Sư, hắn cũng sẽ rất hiểu, đổi lại là hắn cũng có thể sẽ làm như vậy.
Trước mặt đại đạo, không để tâm đến thiên địa, huống chi là công tử gì đó.
Nhưng hắn không ngờ tới chính là, Liễu Thập Tuế trằn trọc trở mình một đêm, hôm nay vẫn tới, vẫn làm những chuyện kia, thậm chí so với dĩ vãng lộ ra vẻ càng thêm nhiệt tình.
Tỉnh Cửu bỗng nhiên muốn biết, đứa bé trai này rốt cuộc đang nghĩ điều gì.
Bất quá nếu Liễu Thập Tuế không nghe ý kiến của Lữ Sư, hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì thứ vớ vẩn như tôn nghiêm mà đem Liễu Thập Tuế đuổi đi.
Có một người quen thuộc thói quen sinh hoạt của mình trợ giúp mình xử lý chuyện hằng ngày, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, trong những năm tháng dài dòng trước kia hắn cũng chưa từng có.
Liễu Thập Tuế làm xong công việc, rót ấm trà đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053135/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.