Triệu Tịch Nguyệt cầm thi thể Âm Tam đi tới bên ngoài trấn, cước bộ dẫm trên mặt cỏ xanh xanh, rất nhẹ nhàng.
Ánh sáng sáng ngời đến từ thiên không đem thân thể kiều tiểu của nàng chiếu thành một đạo bóng dáng thật dài trên mặt đất, sau đó dần dần bị ánh sáng càng thêm rực rỡ biến thành mờ nhạt.
Chuyện trọng yếu nhất toàn bộ đại lục đang diễn ra, nhưng nàng không quay đầu lại xem, chẳng qua chỉ nhìn bóng dáng trước người đang biến hóa, tựa hồ so với thiên địa dị tượng còn càng thêm ý tứ.
Không ai chú ý tới nàng, tự nhiên cũng không ai thấy ánh mắt của nàng rốt cục có biến hóa.
Nàng khẽ nhếch khóe môi, đang cười.
Giữa quần phong có tiếng hoan hô vang lên.
Trong trấn tựa như cũng có tiếng hoan hô.
Theo thiên địa càng ngày càng sáng ngời, tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội, nụ cười của nàng càng ngày càng thịnh, cho đến khi lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt trên má, cảm giác có chút khả ái.
Nàng thật sự rất vui vẻ, cũng có chút tiếc nuối.
Nếu như có thể cùng thiên tài như sư thúc tổ sống cùng thời đại, thật là tốt biết bao.
Vô luận cầu học vấn đạo, hay là cái gì khác.
Tiếng hoan hô giữa quần phong đột nhiên biến mất.
Không có gì ngoài ý muốn.
Lúc này an tĩnh đại biểu chính là mong ước tốt đẹp.
Tựa như ánh sáng chiếu sáng thế gian này.
Dĩ nhiên, vẫn còn sẽ có chút ít buồn bã.
Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng.
Triệu Tịch Nguyệt rốt cục xoay người, ngắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dao-trieu-thien/1053147/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.