Buổi sáng Bánh Đậu mơ mơ màng màng thức giấc, chưa kịp mở mắt tay đã theo thói quen sờ soạng khắp giường, miệng thì thầm “Quả Cam ôm con một cái”, thế nhưng sờ soạng vài lần vẫn không có cái ôm ấp quen thuộc, mũi cũng chẳng ngửi được mùi của Quả Cam.
Bánh Đậu mở to đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn tứ phía mới phát hiện mình không ở nhà, và nơi này chẳng có Quả Cam.
Bánh Đậu nằm trên giường xoay tới xoay lui với vẻ mất hứng, tay nhỏ thì nắm chặt bộ quần áo của Vương Ân Thành, trải qua một buổi tối bộ đồ phẳng phiu đã bị ép thành mớ lộn xộn nhăn nhúm.
Bánh Đậu vội vàng ngồi dậy quỳ gối trên giường trãi quần áo ra, lấy tay nhỏ vuốt ve cho thẳng thớm, miệng chu ra có vẻ không vui.
Lúc Kim Yến đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Bánh Đậuquay lưng về phía cửa quỳ gối trên giường, đầu cúi xuống, thân thể nho nhỏ không nhúc nhích, Kim Yến lên tiếng: “Bánh Đậu bảo bối của chúng ta thức rồi đấy à ?”
Bánh Đậu quay đầu, ngoan ngoãn chào: “Chào nội buổi sáng!”
Kim Yến mỉm cười đi tới, trong mắt đầy vẻ cưng chiều, ngồi ở bên giường ôm Bánh Đậu hôn một cái thật kêu, “Bánh Đậu rời giường đánh răng rửa mặt đi, xong rồi bà nội dắt con xuống dưới lầu ăn điểm tâm.”
Bánh Đậu gật đầu, hai mắt nhìn Kim Yến, nghiêm túc nói: “Để con gấpquần áo của Quả Cam cho ngay ngắn đã.”
Kim Yến cúi đầu nhìn xuống, thấy một bộ đồ ngủ của nam bày ở trên giường, kiểu dáng rất đơn giản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dung-phu/2293427/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.