Buổi sáng đúng bảy giờ Lưu Hằng tỉnh giấc, nhiều năm như vậy ngoại trừ khi trên máy bay, còn không thì luôn luôn đúng giờ.
Anh có thói quen ngủ trần, sau khi rời giường chỉ mặc vào một cái quần lót màu đen kiểu viên đạn thì ra ngoài, mở cửa mới đi được hai bước, đột nhiên sựng lại, quay vào phòng mặc thêm bộ pyjama.
Sau khi rửa mặt xong xuống lầu làm điểm tâm, kỳ thật lúc đầu đồ ăn trong nhà vẫn do bảo mẫu làm, nhưng vì tính tình Bánh Đậu khó chịu, những năm gần đây hay xoi mói lỗi lầm của người khác, ghét cái này không thích cái kia, Lưu Hằng bèn dứt khoát tự mình xuất thủ.
Lưu Hằng cũng không biết nấu cơm, vài năm nay cứ mày mò từng chút một, tuy rằng nhóc con hay chê bai bảo mẫu nấu cơm khó ăn nhưng lại không dám mở miệng nói Lưu Hằng. Vì cằn nhằn bảo mẫu, bảo mẫu không dám làm gì cậu chủ nhỏ, nhưng kiếm chuyện với bố già, chắc chắn sẽ bị phạt quỳ bàn phím.
Nếu là thường ngày, buổi sáng Lưu Hằng hay nấu cháo, khuấy bột yến mạch, chiên trứng, uống sữa nóng, hay nước quả gì gì đó. Nhưng hôm nay trong nhà có tới ba người. . . Ba người. . .
Vì thế Lưu Hằng đứng bần thần trước kệ bếp ước chừng gần nửa giờ, mới bắt đầu làm điểm tâm.
Bánh Đậu buổi sáng thức dậy có thói quen duỗi chân đạp chăn vươn người, tay chân vừa định vươn ra, đột nhiên dừng động tác lại, mở to mắt đảo qua phía bên cạnh.
Vương Ân Thành đã tỉnh, tay chống đầu nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dung-phu/2293472/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.