Trong ánh mắt kinh ngạc của trưởng ban thư kí, Lưu Hằng bước vào thang máy, trở lại phòng làm việc của mình.
Giờ phút này khuôn mặt của anh còn lạnh và nghiêm nghị hơn bình thường mười vạn lần, vóc dáng cao gầy thậm chí còn lộ ra vài phần trang nghiêm lạnh lùng, văn phòng cao tầng không một ai dám nói chuyện, cúi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, cho đến khi dư quang khóe mắt thoáng thấy sếp đi vào văn phòng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Lưu Hằng kéo kéo cà – vạt, ném thân mình vào ghế chủ tịch, anh cảm thấy một thứ áp lực chưa từng có, trái tim đập nhanh một cách không bình thường, ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu cứ như máu bắt đầu chảy ngược về, khiến anh cảm thấy rất nóng, cầm lấy điều khiển từ xa điều chỉnh giảm xuống mấy độ.
Anh ngả vào lưng ghế, ý định làm cho mình trầm tĩnh một chút, lúc nhắm mắt lại , trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt tuấn tú của Vương Ân Thành cùng đôi mắt trong suốt. Anh không quen với kiểu cảm xúc mà mình không khống chế được này, rõ ràng là thời khắc cần phải bình tĩnh nhưng làm thế nào cũng chẳng thể bình tâm lại được, nội tâm anh giống như có một con thú đang bị nhốt trong lồng, bất cứ thời điểm nào đều có khả năng phá tan nơi giam giữ.
Cố tình ngay lúc này còn có người không người sợ chết gọi điện thoại nội tuyến lại đây.
“Lưu. . . Lưu tổng, vừa rồi ngài nói để ai đi vào văn phòng?” Giọng thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-dung-phu/2293530/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.