Vi Đoàn Nhi tức khắc chân tay luống cuống, đây cũng là tâm bệnh lớn nhất của ả, nếu Thượng Quan Uyển Nhi đã âm thần điều tra vụ án kia chẳng phải Thượng Quan Uyển Nhi đã biết hết những chuyện ả gây ra rồi chăng?
Ả hoang mang hỏi:
- Vậy theo huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì?
Tiết Hoài Nghĩa khoanh tay nghĩ ngợi một hồi rồi nói với ả:
- Ta thấy tốt nhất chúng ta nên cùng nhau ra tay, trước tiên muốn thu lưới phải đem những kẻ rõ sự tình giết sạch, kể cả Ngư Phẩm Long, y đã biết quá nhiều, nàng nhất định phải tiêu diệt y, nếu nàng không hạ thủ được vậy để ta ra tay.
Vi Đoàn Nhi gật đầu không chút do dự.
- Ta không có gì là không thể hạ thủ, nhưng nếu huynh đã ra tay giúp ta như vậy cũng tốt, còn tiếp theo thì sao?
-Tiếp theo phải nhanh chóng loại bỏ nữ nhân kia. Lần trước nàng ta may mắn tránh được việc xuống mồ, lần này ra tay nhất định không cho nàng thêm bất kì cơ hội nào nữa.
Nói tới đây, Tiết Hoài Nghĩa đột nhiên nhớ ra một việc, hỏi:
- Ta muốn hỏi nàng một câu, Thượng Quan Uyển Nhi làm thế nào để tránh được lời buộc tội của Lai Tuấn Thần?
- Cụ thể thì ta không rõ nhưng ta nghe nói Thánh thượng lúc đầu nổi trận lôi đình, nhưng sau khi Cao Diên Phúc yết kiến chỉ nói vài câu đã khiến Thánh thượng tha cho ả, sau đó còn ra sắc lệnh cho di dời phần mộ của Thượng Quan.
Tiết Hoài Nghĩa thở ra một luồng khí lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724705/chuong-109-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.