Tuy là Lý Trân rất hứng thú với nha hoàn hầu hạ ở phòng khách trong Địch phủ nhưng khi đưa Địch Yến hồi phủ hắn lại không lưu lại qua đêm. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì ngày mai hắn có ca trực, trời chưa sáng đã phải tới điểm danh.
Tuy rằng làm ở Đại Lý Tự rất thoải mái nhưng cũng có một số quy tắc vô cùng nghiêm ngặt, điểm danh là một trong số đó, một lần điểm danh không có mặt sẽ bị phạt hai mươi trượng, ba lần điểm danh không có mặt sẽ bị cách chức, trừ phi là ra ngoài làm việc, nên với cửa ải điểm danh này, mọi người đều hết sức tuân thủ.
Mà y phục lẫn thẻ bài của Lý Trân đều ở phủ hắn, sáng mai nếu hồi phủ lấy sẽ không kịp. Hắn gửi lại ngựa ở Địch phủ rồi dùng dạ hành thuật, một đường hết leo tường tới đi trên vách tường, cuối cùng cũng về nhà tới nhà.
Đại tỷ Lý Tuyền miệng đang ngáp ngủ dậy mở cửa cho hắn, mặt đầy vẻ mệt mỏi hỏi:
- Sao giờ này đệ mới về, đã ăn cơm chưa?
- Đệ ăn rồi, tỷ phu thế nào rồi?
- Tốt lên nhiều rồi, đã có thể nói với ta hai câu, nhưng khi nói vẫn có chút hoảng hốt, phải nghỉ ngơi thêm ba ngày nữa mới có thể tới Lương Vương phủ. Ta khuyên chàng đừng đi nhưng chàng nhất định không chịu.
Lý Trân lắc lắc đầu. Cơ thể của tỷ phu hắn quá yếu ớt, chút kinh hãi khiến cho y nằm giường tĩnh dưỡng bốn năm ngày. Năm kia Tiểu Tế bị hai con sói hoang cắn, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724707/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.