Thời gian săn bắn trôi qua thật nhanh, mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu, buổi trưa đã trôi qua, đội của Lý Trân thu hoạch được khá nhiều, chiến lợi phẩm thu được là hai con báo hoa, bảy con cáo, bên cạnh đó là mười con hươu béo và thỏ rừng, các loại chim như sơn trĩ và cẩm kê, chỉ tiếc là chưa săn được mãnh hổ.
Lý Trân dẫn theo đám thủ hạ tới bên bờ suối lột da hai con hươu và mười mấy con thỏ, con suối đã phủ một lớp băng mỏng, nước phía dưới mặt băng lạnh thấu xương, song bù lại nước trong vắt nhìn được cả đáy.
Mọi người đem hương liệu và muối quết lên thịt, đốt lên hai đống lửa rồi đem thịt hươu và thịt thỏ nướng đến khi mỡ chảy hết, mọi người ai nấy cười cười nói nói, không khí bên bờ suối thật nào nhiệt.
Đỗ Tiến vừa gặm miếng thịt hươu nướng thơm phức vừa cười rồi hỏi Lý Trân:
- Lão Lý ăn xong chúng ta lại quay về phải không?
Lý Trân nhìn sắc trời, thì thấy vẫn còn sáng bèn cười rồi nói:
- Ta muốn tiếp tục đi săn hổ, ta vẫn chưa cam tâm cho lắm.
- Ngày mai đi săn cũng không muộn mà.
Lý Lâm Phủ đi tới, gã đưa cho Lý Trân một gốc cây cam lộ vừa đào được, loại rễ cây cam lộ dài bên bờ suối có vẻ giống như cây ngô đồng, ngọt ngọt và mọng nước.
Lý Trân ngắt một đoạn nhỏ rễ cây cam lộ rồi nhai kĩ, hắn lắc đầu nói:
- Mãnh hổ có linh tính của nó, thanh thế lớn như vậy thì đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724713/chuong-115-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.