Lý Trân cảm thấy đau đầu với những suy nghĩa miên man của đại tỷ, chỉ cần bên cạnh mình xuất hiện một thiếu nữ, bất luận là hiệp nữ hay đạo cô, tỷ ấy đều có những suy nghĩ kì quái. Hôm nay gặp được Vương Khinh Ngữ, dù biết rõ nhưng tỷ tỷ vẫn cố hỏi, Lý Trân biết rằng tỷ tỷ mình lại bắt đầu có những liên tưởng phong phú rồi.
Lý Trân không còn cách nào khác đành phải có đôi lời giới thiệu với đại tỷ:
- Đây là Vương cô nương, là bằng hữu đệ quen ở Trường An.
Hắn lại quay ra nói với Vương Khinh Ngữ:
- Đây là đại tỷ của ta, Lý Tuyền. Hình như ta đã nói với cô rồi.
Vương Khinh Ngữ liền hành lễ và nói:
- Khinh Ngữ từ trước đã nghe Lý công tử nhắc đến đại tỷ, Khinh Ngữ tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót, mong đại tỷ thông cảm.
Lý Tuyền cười đến nỗi không ngậm nổi miệng, cô nương này thật là lễ phép, cái tên Vương Khinh Ngữ thật dễ nghe. Nàng vừa cười vừa nói vói Vương Khinh Ngữ:
- Tên tiểu tử thối này nhắc gì đến ta vậy, có phải là phàn nàn ta rất hung dữ, cả ngày chỉ muốn đánh nó?
Vương Khinh Ngữ nhanh nhẹn liếc nhìn Lý Trân rồi nhẹ nhàng nói:
- Trong mắt người khác thì tỷ hung dữ, nhưng Khinh Ngữ thấy rằng đây là phúc của Lý công tử. Có một đại tỷ quan tâm chàng như vậy, thật khiến Khinh Ngữ ngưỡng mộ.
Những lời của Vương Khinh Ngữ đã chạm đến tận sâu tâm can của Lý Tuyền, chị ta hận một nỗi không thể véo tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724760/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.