Lý Trân vội vàng tiếp đón, khom người thi lễ:
- Tham kiến Thượng Quan xá nhân!
Sắc mặt của Thượng Quan Uyển Nhi vô nghiêm túc. Nàng nhìn binh sĩ bị thương, hỏi:
- Thương vong như thế nào?
- Chín người bị thương, bốn người không may bỏ mạng.
- Y phái bao nhiêu người đến phục kích các ngươi?
Thượng Quan Uyển Nhi tức giận cắn răng hỏi.
- Khoảng chừng hai trăm người!
- Đáng chết!
Thượng Quan Uyển Nhi cúi đầu mắng một tiếng. Tiết Hoài Nghĩa phát rồ cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng nàng cũng không kịp nhắc nhở Lý Trân. Nàng cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
Trong lòng Thượng Quan Uyển Nhi áy náy, nói với Lý Trân:
- Đến quan phòng của ngươi. Ta có lời muốn nói.
Lý Trân dẫn Thượng Quan Uyển Nhi vào trong quan phòng. Thượng Quan Uyển Nhi ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét vết thương trên đùi hắn, thân thiết hỏi han:
- Thương thế của ngươi nghiêm trọng không?
Lý Trân cảm động, vội vàng nói:
- Đa tạ xá nhân quan tâm. Chỉ là vết thương ngoài da. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.
Thượng Quan Uyển Nhi đứng lên, gật đầu nói:
- Mấy ngày này ngươi không cần hành động gì. Chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân và thuộc hạ. Mục tiêu của hắn hẳn là ngươi, ngươi phải coi chừng.
- Ta sẽ cẩn thận. Nhưng chuyện này phải xử lý thế nào? Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao?
Trong mắt của Lý Trân toát lên lửa giận.
- Ngươi bình tĩnh trước đã!
Thượng Quan Uyển Nhi cũng không giấu được lửa giận trong lòng, dứt khoát ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724769/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.