Thôi Thiếu Dĩnh híp mắt vụng trộm liếc nhìn ngực Thái Bình công chúa, bộ ngực rất tròn lộ ra hơn phân nửa, mơ hồ có thể thấy được một chút đỏ sẫm, y liền hận không thể lập tức quỳ rạp xuống váy Thái Bình công chúa, cúi đầu xưng thần với nàng, thế cho nên gã hoàn toàn quên Cao Tiễn ngồi bên cạnh.
- Công chúa là người thứ nhất biết nhũ danh của hạ quan, ngoại trừ Công chúa, hạ quan ai cũng sẽ không nói cho.
Thái Bình công chúa gặp qua vô số người, nàng sớm nhận ra Thôi Thiếu Dĩnh đối với mình mất hồn mất vía, khiến trong lòng nàng có chút đắc ý, liền muốn trêu đùa y một phen.
Nàng cắn môi nhẹ một cái, lại dịu dàng nói:
- Không ngờ Xuân lang tin cậy ta như thế, không biết Xuân lang có thích ta hôm nay mặc váy dài hay không?
Cao Tiễn rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, hừ mạnh một tiếng, đứng dậy nổi giận đùng đùng rời đi. Thái Bình công chúa cũng không hỏi gã, hai mắt quyến rũ vẫn trêu đùa Thôi Thiếu Dĩnh.
Thôi Thiếu Dĩnh kích động cả người run lên, gã cũng bất chấp tự tôn, quỳ ở trước mặt Thái Bình công chúa, giữ chặt làn váy của Thái Bình công chúa, thề nói:
- Ta thề, nguyện vì Công chúa điện hạ làm nô, cam tâm bị điện hạ sử dụng, chỉ cầu Công chúa ban cho ta một chút mưa móc ân trạch.
Thái Bình công chúa suồng sã cười ha hả, y muốn mưa móc, mình liền không cho y, dắt mũi y, bắt hồn y, nàng vươn ngón tay non nớt chỉ trán y:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724772/chuong-162-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.