Một lát sau, tiểu nhị đưa rượu và thức ăn lên. Địch Yến đoạt lấy bầu rượu, rót cho Lý Trân một chén, cười nói:
- Huynh đã mua cho bản cô nương một cây trâm mà ta lại không có gì để cảm tạ, nên mời huynh một chén rượu!
- Được!
Lý Trân nâng chén rượu lên cạn chén với nàng, rồi uống một hơi cạn sạch. Địch Yến cũng uống một chén rượu, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên hồng hào. Lý Trân lại rót rượu cho nàng. Tửu lượng không tốt nên nàng đẩy ra:
- Ta chỉ uống một ly thôi. Huynh uống rượu một mình đi. Ta uống trà.
Nàng rót cho mình một ly trà. Không biết là do cây trâm hay là do uống rượu, nàng không còn bực mình vì chuyện Lý Trân không đến tìm mình ngày hôm qua nữa. Nàng vui vẻ nói:
- Nếu trở thành thủ lĩnh nội vệ, chắc chắn trong tay có không ít vụ án thú vị. Nói nghe chút, bản cô nương đồng ý phá án miễn phí giúp huynh!
Lý Trân cười khổ nói:
- Ta cũng không phải nội vệ của Đại Lý Tự. Làm gì có vụ án nào trong tay chứ?
Trong lễ mừng năm mới, Địch Yến đã được nghe phụ thân kể chuyện phá án lúc còn trẻ, khiến lòng thấy ngứa ngáy. Nàng hy vọng Lý Trân cũng tiếp nhận mấy vụ án khó, để cho nàng có cơ hội thể hiện.
Nàng đảo mắt, cười nói:
- Tuy huynh không phải Đại Lý Tự, nhưng nữ hoàng cũng sẽ không nuôi dưỡng đám người vô công rồi nghề chứ!
Lý Trân hiểu ý của nàng. Thật ra quy củ của nội vệ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724805/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.