- Lần này, đoạt giải quán quân Võ Cử, từ đáy lòng ta cảm thấy vui mừng cho ngươi, đây là chút tâm ý của ta, xin ngươi hãy nhận lấy!
Thượng Quan Uyển Nhi để một thanh kiếm mỏng lên bàn, giao cho Lý Trân, mặt nàng tươi cười. Lý Trân giành được trạng nguyên Võ Cử, không chỉ mở rộng quyền lực đằng sau cho nàng mà quan trọng hơn là nàng ta cũng vì thế mà vui như mở cờ trong bụng.
- Thanh đoản kiếm này là năm đó Cao Tông ban cho ông nội ta, sau đó ông nội để lại cho ta, mặc dù là vật kỷ niệm nhưng ta cũng chỉ có vật này, ta cảm thấy nó có tác dụng với ngươi nên tặng nó cho ngươi!
- Đa tạ Xá nhân!
Lý Trân chậm rãi rút thanh đoản kiếm ra, chỉ thấy một luồng gió lạnh phả vào mặt. Tuy mũi kiếm nhỏ lệch nhưng sắc bén lạ thường, là một lưỡi kiếm quý nhưng thanh đoản kiếm này thích hợp cho nữ nhân sử dụng hơn. Lý Trân hiểu thâm ý của Thượng Quan Uyển Nhi liền bỏ kiếm vào vỏ, lại ôm quyền nói:
- Xá nhân ưu ái, ty chức vô cùng cảm kích.
- Ta hy vọng sự cảm kích của ngươi không chỉ dừng lại ở lời nói, ta thích ngươi để trong lòng hơn.
Đôi mi dài nhỏ thanh tú của Thượng Quan Uyển Nhi khẽ nhướn lên, miệng tươi cười đầy thâm ý:
- Nghe nói tối hôm qua Võ Tam Tư đặc biệt đến tửu quán chúc mừng ngươi, ta rất muốn biết, y tặng ngươi cái gì?
Lý Trân cũng sáng nay mới nhìn thấy thiếp và hộp quà mà Võ Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724815/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.