Thấy thời gian đã gần hết rồi, Đậu Tiên Vân quyết định được ăn cả ngã về không, y hét lớn một tiếng, gậy bóng vung lên “bốp” một tiếng giòn vang, bóng bay sang góc phải. Cầu thủ Lưu Dũ ở trung tâm bên kia tiếp ứng, bóng bắn trên mặt đất một chút, tốc độ cực nhanh, Lý Lâm Phủ ở hàng phòng ngự giục ngựa chạy gấp, vung gậy cản quả bóng này.
Lý Trân từ phía trước chạy về như bay nhưng không kịp, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, phía bên phải của đối phương không có người tiếp ứng, đây là quả bóng giả, hắn quát to:
- Trương Lê, phòng thủ trung lộ.
Quả nhiên, đây là kế điệu hổ ly sơn của Đậu Tiên Vân, để Lý Lâm Phủ đi sang bên phải, chỉ thấy Lưu Dũ giục ngựa lên đón, không đợi cho Lý Lâm ra trượng, y đã giành quyền đẩy bóng, đưa mã cầu quay lại trung lộ.
Đậu Tiên Vân thúc ngựa đuổi tới giữa đường, y lệch người dùng vai phải kiềm chế Trương Lê, tay trái vung trượng thật mạnh, đánh vào mã cầu, mã cầu bay một đường thẳng tắp về phía lưới cách bốn mươi bước.
Lúc này Tửu Chí được điều đến phòng ngự Lưu Dũ, còn Bùi Khoan bị một gã Thiên kỵ doanh khác cản bóng, giữa đường xuất hiện một khoảng không, mã cầu từ khoảng không xuyên qua văng lên rơi vào động cầu.
Cùng lúc đó, tiếng khua chiêng gõ trống đã dứt, người xem hai bên vỗ tay rầm rầm, cuối cùng Thiên kỵ doanh đã thắng với tỷ số 3:2, giữ được thể diện.
Đậu Tiên Vân giục ngựa tiến lên, Lý Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724824/chuong-200-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.