Trong cung điện Lư Lăng Vương, Lý Hiển bình thường trong phòng đọc tụng kinh văn, đây là thói quen nhiều năm qua của y. Mỗi lúc trời tối đều phải niệm tụng kinh văn cầu phúc cho mẫu thân, từ kinh Kim Cương đến kinh Đại Vân, y trên cơ bản đều nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa trong năm nay, trói buộc của mẫu thân đối với y đã hơi lỏng, y cảm giác sâu sắc nguyên nhân do mình tụng kinh văn, khiến trong lòng của y càng thêm thành kính.
Lý Hiển năm nay vừa đúng bốn mươi tuổi, nhưng trường kỳ sống lưu đày khiến cho y hơi có vẻ già nua, tóc mai hai bên đã hiện hoa râm, trên mặt thịt cũng bắt đầu lỏng, rủ xuống ở hai má, thân thể rõ ràng mập lên, thể lực cũng không bằng từ trước, tuy nhiên ánh mắt của y vẫn vô cùng trong sáng, cũng không vì bị phế trừ đế vị mà đầy oán hận.
Lý Hiển từ nhỏ đã sống trong sợ hãi dưới dâm uy của mẫu thân. Y tận mắt nhìn thấy huynh trưởng của mình vì phản kháng mà bị mẫu thân xử tử, dần dần tạo thành tính cách yếu đuối của y, nhỏ theo mẹ, lớn theo vợ, già thì theo con. Trên thực tế y rất sợ con gái Lý Khỏa Nhi. Mỗi lần con gái nổi giận, y đều cẩn thận thuận theo nàng, cũng dần dẫn dưỡng thành tính cách ngang ngược kiêu ngạo của con gái.
Đêm nay Lý Hiển vừa mới tụng kinh xong, đang ở trong phòng thu lại phật khí. Lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, thê tử Vi thị chậm rãi đi đến.
- Thiếp thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724844/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.