Lý Trân dẫn thủ hạ quay về nơi ở tạm thời tại trấn Bạch Thủy. Vừa mới vào đến cửa Triệu Thu Nương đã bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói với Lý Trân:
- Thượng Thanh lầu chạm mặt người của Võ Phù Dung, chúng ta đã đến chậm một bước, bốn người chết, Tạ đạo cô cũng bị trọng thương.
Lý Trân cũng không vào thị trấn, không biết chuyện xảy ra trong huyện thành, trong lòng hắn cả kinh vội hỏi:
- Bây giờ cô ấy ở đâu?
- Chữa thương ở hậu viện, tính mạng tạm thời được bảo đảm, tạm thời không có gì đáng ngại.
Lý Trân thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía sân sau, đi vào phòng bệnh chỉ thấy Địch Yến đang ngồi trước giường lớn, đạo cô Tạ Ảnh đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, xem ra bị thương không nhẹ. Một gã võ sĩ Thượng Thanh lầu nằm ở chiếc giường bên trái cách bình phong không xa, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng một gã võ sĩ khác may mắn còn sống, vết thương quá nặng mà không điều trị được.
Lý Trân đi lên trước, Địch Yến vội vàng đứng dậy, khoát tay nhỏ giọng nói:
- Cô ấy vừa mới ngủ.
Lý Trân cúi đầu nhìn Tạ Ảnh rồi xoay người đi ra ngoài. Địch Yến cũng theo cười nới với Lý Trân:
- Tuy đêm nay Thượng Thanh lầu chết thê thảm và nghiêm trọng nhưng Võ Phù Dung cũng bị thương nặng, chúng ta đánh hạ hai mươi người, Võ Phù Dung cũng bị ta cắt một tai.
- Như vậy không bằng giết nàng ta còn hơn..
Lý Trân lắc đầu cười nói.
- Sao, huynh đồng cảm với ả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724852/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.