Vào màn đêm, những trận mưa phùn mịt mù rơi xuống thành đô, những hạt mưa giống như những mũi châm từ trên trời rơi xuống, rời xuống mặt rồi rơi xuống tay khiến màn đêm của Trọng Xuân trở nên mát lạnh hơn, trên một bức tường bao của một tòa nhà lớn cách cửa lớn của Ngự Sử Đài không xa, Võ Phù Dung dẫn theo hơn sáu chục võ sĩ Nội vệ kiên nhẫn đợi mở cửa sau.
Bỗng nhiên Trương Hằng nhận được tin Dương Bái đã nhận tội rồi, buổi chiều Vạn Quốc Tuấn đã đi trước một bước, Võ Phù Dung lập tức đoán được chắc chắn Lai Tuấn Thần chuẩn bị áp giải Dương Bái về kinh, rất nhanh Trương Hằng lại lệnh cho tâm phúc truyền tin tức tới, đêm nay hậu môn sẽ có động tĩnh.
Võ Phù Dung nhận được lệnh của Thái Bình công chúa phải cướp Dương Bái, không cho Dương Bái hồi kinh. Võ Phù Dung cũng là người của Võ gia, vốn dĩ nàng rất muốn Hưng Đường Hội sẽ bị trừ khử hoàn toàn, khiến Võ gia có thể hoàn toàn thay thế được Lý thị, giữ vững cơ nghiệp ở Đại Đường, nhưng hiện tại nàng đang phải dựa vào Thái Bình công chúa, được Thái Bình công chúa trọng dụng, nàng không dám cũng không thể cãi mệnh lệnh của Thái Bình công chúa.
- Thống lĩnh, có động tĩnh rồi.
Một võ sĩ khẽ nói.
Tinh thần của Võ Phù Dung bỗng dâng cao, hoàn toàn để tâm nhìn vào hậu môn, chỉ một lát sau hậu môn cũng đã mở, hơn chục tên kỵ sĩ hộ giá một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua, tứ phía của xe ngựa được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724867/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.