- Lão Lý, làm sao vậy? Từ trong phủ Triệu Văn Sơ đi ra, Địch Yến liền hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
- Đừng nóng vội! Để cho chúng ta nhìn lại một chút.
Lý Trân cười thần bí, kéo Địch Yến lắc mình vào một góc ngõ nhỏ đối diện, chỉ sau một lúc lâu, thấy Triệu Văn Sơ từ trong phủ đi ra, chui vào một chiếc xe ngựa. Địch Yến kinh ngạc hỏi:
- Huynh làm sao có thể biết được?
- Y lập lờ nói không biết tình hình quan viên khác, ta xem ra y nghĩ một đằng nói một nẻo, y không hoàn toàn nói thật với chúng ta.
Lúc này, xe ngựa Triệu Văn Sơ phía đối diện lái tới, Địch Yến tâm niệm vừa chuyển, nói với Lý Trân:
- Đi về nhà trọ chờ ta!
Không đợi Lý Trân kịp phản ứng, nàng nhẹ nhàng lăn một vòng trên mặt đất, nhanh chóng vô cùng liền chui vào dưới bụng xe ngựa, Lý Trân ngăn nàng không kịp, trơ mắt nhìn xe ngựa chạy nhanh đi xa.
Xe ngựa ước chừng đi được một khắc, xe ngựa ngừng lại phía trước một ngôi nhà dựa vào bờ sông lớn. Địch Yến ở dưới xe ngựa thấy đứng bên cạnh cửa chính có mấy tên lính, lúc này, Triệu Văn Sơ chui từ xe ngựa ra, được hai tên lính mời vào cửa chính, khi mọi người ở đây đều chú ý tới Triệu Văn Sơ, Địch Yến nhẹ nhàng nghiêng người, từ dưới xe ngựa chui ra, ẩn thân sau một cây đại thụ.
- Ta có tình huống khẩn cấp muốn gặp Lâm sứ quân!
- Trưởng sử xin mời đi theo ta.
Cửa lớn mở ra, Triệu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724885/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.