Ở phía bắc thành Dương Châu khoảng hơn mười dặm có một ngọn núi được rừng cây tươi tốt bao trùm, dưới chân núi là đồng ruộng rộng lớn, vài toà thôn trang nhỏ rải rác phân bố chung quanh ngọn núi. Lúc này Lý Trân đang đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thành Dương Châu từ phía xa. Thành Dương Châu cũng không xa lắm, hắn có thể rõ ràng thấy tường thành cao lớn và cửa thành đóng chặt.
Ở phía sau hắn là một ngàn quân Dương Châu địa phương, do một Đô úy Thống soái. Bọn họ vốn nhận chỉ huy của Thái Thú Dương Châu Lâm Thanh, nhưng Lâm Thanh đã tạm thời giao quyền tướng quân cho Lý Trân, quân đội này trước mắt do Lý Trân toàn quyền chỉ huy.
Đô úy tên là Trang Văn Thái, người Liêu Đông, khoảng bốn mươi tuổi, ở Dương Châu làm Đô úy đã ba năm, trên khuôn mặt râu ria rậm rạp, dáng người khôi ngô, tướng mạo có chút tục tằn, nhưng trên thực tế y cũng là một người vô cùng tinh tế, thông hiểu văn hóa quan trường.
Dù Trang Văn Thái là võ quan Tứ phẩm, so với Lý Trân quan ngũ phẩm cao hơn một bậc, nhưng trong lòng Trang Văn Thái lại rất rõ ràng, Lý Trân là Thống lĩnh Nội Vệ, do Thánh Thượng trực quản, lại có hai hậu trường là Thượng Quan Uyển Nhi và Cao Diên Phúc. Trong triều đình có người tâm phúc không phải bất cứ lúc nào có thể gặp được, chỉ cần hắn có thể ở trước mặt Thánh Thượng nói vài lời hay cho mình, hoặc là ở trong báo cáo nói tốt vài câu cho mình, như vậy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724891/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.