Cao Tiễn không biết phải làm sao, thở dài một tiếng, y biết Kiều Tri Chi đến tìm mình, trên thực tế là muốn mình tới chỗ của Thái Bình công chúa để cầu cứu, nhưng thực sự là y không muốn đi nhờ Thái Bình công chúa nhưng bạn tốt gặp nạn, mình thật sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Cao Tiễn bèn gật đầu nói:
- Được rồi, để ta nghĩ cách.
Đúng lúc này, có tiếng gõ của dồn dập vọng tới, Cao Tiễn hoảng sợ vội vàng suỵt một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài sân hỏi:
- Ai vậy?
- Tiên sinh, là ta đây, Trương An của Thái Bình phủ đây.
Hóa ra là quản gia của Thái Bình phủ. Cao Tiễn cảm thấy nhẹ cả người, bèn tiến tới mở cửa:
- Muộn như vậy rồi, có chuyện gì sao Trương quản gia?
Trương An thi lễ rồi nói:
- Công chúa mời Cao tiên sinh tới phủ, có chuyện quan trọng cần bàn.
Thái Bình công chúa vừa mới có được báo cáo của Lý Trân, cẩn thận xem qua hai lần nhưng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Trong giai đoạn này tâm trí nàng thực sự đang vô cùng lo lắng. Nàng biết rõ những gì nàng đã làm, trong minh ước Hưng Đường có chữ kí của nàng, bút sa gà chết, minh ước này lại nằm trong tay của Lý Nguyên Gia. Nếu chuyện này mà để mẫu thân biết được thì coi như phần đời còn lại của nàng kể như bước vào u tối. Mẫu thân có thể tha thứ cho huynh trưởng, chứ với nàng thì đừng có hi vọng.
Cũng chính vì nguyên nhân này mà Thái Bình công chúa mới tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724897/chuong-267-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.