Ty chức Sách Văn tham kiến Trung Thừa.
Sách Văn bước vào gian phòng liền thi lễ thật sâu.
Lai Tuấn Thần đi đến bên cạnh gã, vỗ nhè nhẹ bờ vai của gã, cười nói:
- Sách lão đệ cực khổ rồi.
Lai Tuấn Thần dường như lơ đãng nói một tiếng lão đệ, Sách Văn được sủng ái mà lo sợ, dáng người gã vốn cao hơn Lai Tuần Thần, nhưng đầu gối gã mềm nhũn, cho nên so với Lai Tuấn Thần thấp đi một chút, âm thanh run rẩy nói:
- Cảm tạ Trung Thừa ưu ái.
Lai Tuấn Thần hài lòng gật gật đầu, lại ngồi xuống, cười nói:
- Hôm nay gặp Lý Bàn thấy thế nào?
Sách Văn vội vàng nói:
- Chúng ta nói chuyện phiếm vài câu, tuy nhiên y cũng tiết lộ một ít tin tức hữu dụng.
- Hả, tin tức gì?
- Y trong lúc vô tình nhắc tới rằng, Lý Trân có thể có một nơi để bảo tàng bí mật.
Lai Tuấn Thần nhướn mày, có chút không tin lại hỏi:
- Y nói với ngươi như thế nào?
Sách Văn nhìn ra Lai Tuấn Thần không tin tưởng lắm, trong lòng của gã lập tức lo lắng, nếu hôm nay chính mình lại thất bại, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân, Sách Văn nghĩ đến tương lai của mình, không tự chủ thêm một chút dự đoán.
- Hồi bẩm Trung Thừa, Lý Bàn hôm nay tâm tình không tốt lắm, y nói Lý Trân lần này ở Dương Châu thanh tra và tịch thu tài sản phủ đệ của Lý Nguyên Gia, thu được không ít báu vật, là Tửu Bàn Tử sau khi uống nhiều rượu đã tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724907/chuong-277-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.