- Cao Ti trực, ta thấy hơi lạ, Vương Kiến Tự giàu kinh nghiệm, lý lịch cũng đầy đủ, sao y mới chỉ là một tiểu quan bát phẩm?
Đi trên đường của Bắc thị, Lý Trân không kìm nổi hỏi ngang, hắn rất tò mò về Vương Kiến Tự.
Cao Tiễn khẽ thở dài:
- Nói ra cũng khó nói hết, tuy y không phải là xuất thân từ khoa cử nhưng từng có vị trí làm tại Đại Lý Tự. Mười mấy năm trước Lý Kính Nghiệp khởi binh ở Dương Châu, huynh đệ của y cũng tham gia vào quân đội của Lý Kính Nghiệp. Sau đó Vương Kiến Tự bị triều đình thanh toán, phải vào tù, Địch tướng quốc đã biện hộ giúp y tránh khỏi tội chết. Nhưng chức quan đã mất, phá vô số vụ án, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ lên đến Bát phẩm Bình sự, có lẽ y đã đến đỉnh rồi.
- Quả là có điều đáng tiếc.
Lý Trân cũng cảm thán một tiếng, bản lĩnh phát hiện từng manh mối rất nhỏ của Vương Kiến Tự khiến hắn khắc sâu vào ấn tượng.
Lúc nói chuyện, hai người đã vào nam thị, nam thị vẫn hối hả như bình thường, người đông như dệt cửi. Lý Trân đã rất lâu chưa vào nam thị, trước kia vì đại tỷ của hắn có quán rượu ở nam thị, bây giờ hắn mới chợt nhớ tới đại tỷ đã chuyển nhượng quán rượu, sau đó nam thị đã không còn liên quan gì đến hắn nữa.
Không bao lâu, bọn họ đã đi tới một cửa hàng châu báu nằm ở một con phố không rộng, có trang sức đơn giản, các mặt hàng trang sức khá bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724919/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.