Hoắc Tri Thiện cười khổ một tiếng nói:
- Nếu vậy thì phải làm thế nào đây, bắt ta lại cũng không có ý nghĩa, ta không biết hung thủ là ai.
- Việc này cũng không quan trọng.
Lý Trân lắc đầu cười nói:
- Quan trọng là... ngươi xác nhận suy đoán của ta, viên trân châu này là một cạm bẫy, là cố ý nói dối để ta đi lạc hướng, ít nhất ta không cần đi Lĩnh Nam bắt người nữa.
Hoắc Tri Thiện lại thấp giọng hỏi:
- Ta sẽ bị xử tử sao?
Lý Trân trầm tư một lát nói:
- Ngày hôm qua ta lại gặp Tương Vương, y thay ngươi cầu tình với ta, nói ngươi không có tâm muốn giết y, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt ngươi đã chặn thích khách thứ ba, kéo dài thời gian để thị vệ của y tới nơi, bảo vệ tính mạng của y, y hy vọng ta có thể tha cho ngươi một mạng.
Hoắc Tri Thiện thở dài một tiếng,
- Tương Vương hậu đãi ta như thế, ta lại phản bội y, ta còn có mặt mũi nào để sống. Lý Thống lĩnh, ta nguyện nhận lấy cái chết, chỉ xin bỏ qua cho phụ thân ta và huynh trưởng, bọn họ không có quan hệ gì.
Lý Trân cười cười:
- Kỳ thật ta quả thật có thể tha cho ngươi một mạng, tuy nhiên ít nhất ngươi phải nói cho ta biết một chút manh mối, để cho ta có lý do tha cho ngươi.
Hoắc Tri Thiện tuy rằng trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng nếu như có cơ hội sống, y không thể không động tâm. Y ngẫm nghĩ một chút, liền cắn chặt môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724924/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.