Ánh mắt tàn khốc của Lai Tuấn Thần khiến Du Minh nháy mắt thấy không xong rồi, gã sợ tới mức thất thanh khóc rống lên:
- Ta làm ta đáp ứng.
Lai Tuấn Thần cười lạnh một tiếng, gã gặp các loại người nhiều đếm không xuể, loại tiểu nhân vật giống Du Minh này, đối với gã mà nói tựa như con kiến, nếu không phải là vì nắm thóp Lý Quang Thuận, không cần gã tự thân xuất mã?
- Vậy là được rồi.
Lai Tuấn Thần vỗ vỗ bả vai gã, cười tủm tỉm nói:
- Mỗi người đều nói ta Lai Tuấn Thần lòng lang dạ sói, nhưng đối với người đồng ý phối hợp với ta, ta cũng sẽ trọng thưởng không keo kiệt.
Gã quay đầu lại vung tay lên:
- Bưng lên.
Một gã thủ hạ bưng lên một mâm hoàng kim, hai mươi lượng một thỏi, khoảng chừng mười thỏi. Lai Tuấn Thần hí mắt cười nói:
- Hai trăm lượng hoàng kim này chỉ là một chút tiền vất vả, sau khi chuyện thành công, ta ít nhất sẽ trọng thưởng gấp đôi, người thay ta làm việc, ta tuyệt sẽ không bạc đãi.
Hoàng kim loang loáng chiếu vào ánh mắt gã, gã nuốt nước miếng, trong mắt bắn ra vẻ tham lam, đây chính là hai trăm lượng hoàng kim a tương đương với hai ngàn quan tiền, sau này còn ban cho gấp bội, gã quả thực không dám nghĩ tiếp nữa, giờ khắc này, tình huynh muội cái gì, nghĩa chủ tớ cái gì, hết thảy bị gã ném ra sau đầu. Lai Tuấn Thần vừa đấm vừa xoa, hoàn toàn đã thu phục gã.
Lai Tuấn Thần nhìn ra trong mắt của gã tham lam,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724931/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.