Du Minh lập tức la lên:
- Lai trung thừa, tiểu nhân không có tìm thấy thư tín. Y có thể đã mang theo thư tín hoặc hủy đi rồi.
- Ta không nói đến việc thư tín.
Tìm không thấy thư tín đương nhiên làm cho Lai Tuấn Thần thất vọng. Nhưng có kim bài rồi, không có thư tín cũng không sao. Gã đi lên trước, vỗ vỗ vào vai của Du Minh:
- Ngươi là anh vợ của Lai Tuấn Thần. Nhất cử nhất động của y, ngươi đương nhiên biết rõ. Ta muốn ngươi làm nhân chứng, chứng minh y làm những sự việc kia, bí mật gặp những người kia. Đây là việc nhỏ, đối với ngươi hẳn là không có vấn đề gì.
- Nhưng tiểu nhân…thật sự không biết.
- Ta đương nhiên biết ngươi cái gì cũng không biết. Nhưng ta sẽ dạy ngươi, dạy ngươi rõ ràng rành mạch. Ngươi chính là vì đại nghĩa diệt thân, ngươi hiểu chưa?
Du Minh cuối cùng đã hiểu rõ, đây chính là muốn gã tự mình vu cáo Lý Quang Thuận. Làm việc này cũng không phải là không thể. Nhưng gã có lợi lộc gì?
- Lai trung thừa, ta có thể đáp ứng, vậy còn việc ban thưởng của ta thì sao.
Lai Tuấn Thần thấy Du Minh nhớ mãi không quên việc ban thưởng, trong lòng vô cùng căm tức. Gã khắc chế tức giận, lạnh lùng nói:
- Lời của Lai Tuấn Thần ta nói lại làm cho người ta không tin như vậy sao?
Du Minh cảm thấy lửa giận của Lai Tuấn Thần, sợ tới mức không dám nhiều lời nữa, cúi đầu thật thấp. Lai Tuấn Thần gật gật đầu, lập tức cho người dẫn Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724934/chuong-296-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.