Lý Trân cáo từ rời đi, Địch phu nhân bảo Địch Yến về phòng mình, trong nội đường chỉ còn lại hai người Trương thị và lão phu nhân.
- Con cảm thấy tên tiểu tử này như thế nào?
Địch lão phu nhân cười hỏi.
Trương thị cười cười nói:
- Hồi bẩm mẫu thân, cảm thấy hắn cũng không tồi, bộ dạng tuấn tú lịch sự, trông rất thông minh, cũng rất lanh lợi, nhưng không biết nhân phẩm thế nào?
- Người trẻ tuổi này rất rộng rãi, ta và hắn tiếp xúc với nhau nhiều lần, hơn nữa cũng âm thầm hỏi thăm qua, ta tin nhân phẩm của hắn cũng không có vấn đề gì.
Trương thị yên lặng gật đầu, người có thể cùng Lai Tuấn Thần đối chọi gay gắt, hắn không phải nịnh thần, bà thở dài nói:
- Tuy nhiên chuyện này còn phải để lão gia quyết định, con tuy rằng hài lòng nhưng lại không thể làm chủ được.
- Chuyện này ta làm chủ là được rồi.
Lão thái thái hơi mất hứng nói:
- Thanh niên tốt như thế, không biết bao nhiêu người muốn cướp hắn về làm rể, các con do do dự dự như vậy, sớm bị người khác cướp mất thôi, cũng may hắn và A Yến tình cảm không tệ, nếu không từ sớm đã không thấy nữa rồi.
Trương thị cười khổ một tiếng, bà biết tính tình lão thái thái, nhưng chuyện này cần được sự đồng ý của trượng phu, nào có đạo lý chuyện con gái bàn chuyện cưới gả, phụ thân lại không biết gì cả.
Từ sau khi Lai Tuấn Thần bị tử hình, Lý Trân liền về lại phủ đệ của mình, đại tỷ Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724949/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.