Sau khi Lý Trân tiếp ứng Địch Nhân Kiệt, liền một đường hộ tống ông bắc thượng. Trong lòng Địch Nhân Kiệt lo lắng cho chiến sự Hà Bắc, hoàn toàn không để ý đến tuổi già, cùng bọn họ ngày đêm đi liên tục, cũng không có tâm tư dừng lại thưởng thức phong cảnh và di tích trên đường. Chiều hôm đó, bọn họ đã tới Khúc Phụ.
Chỗ khác có thể không đi, nhưng Địch Nhân Kiệt chìm đắm sâu sắc vào tư tưởng Nho gia làm sao có thể không đi Khổng miếu bái kiến thánh nhân. Ông phá lệ mang theo mọi người đến một tòa miếu thờ ở vùng ngoại ô Khúc Phụ nghỉ nhờ. Đây cũng là tác phong trước sau như một của Địch Nhân Kiệt, tận lực không làm phiền đến quan phủ địa phương. Tỷ như khi ông đến Thọ Xuân, sẽ không làm kinh động huyện nha, lặng yên qua sông Hoài bắc thượng, khiến cho Cố huyện lệnh tiếc nuối thật lâu.
- Ta cũng không muốn thiếu ân tình của người khác, nếu không sau này sẽ không tốt.
Đây là giải thích ông ta nói cho Lý Trân sau đó. Lý Trân cũng chỉ cười, hắn cho là mình không mềm lòng như Địch Nhân Kiệt, đối với việc quan phủ địa phương ân cần tiếp đãi, hắn cũng không để trong lòng.
Bố trí ổn thỏa trong chùa xong, Địch Nhân Kiệt liền dẫn Lý Trân tới văn miếu Khúc Phụ bái kiến tượng thánh thượng, cũng không đi cùng với con gái. Trong lòng Địch Yến mặc dù không vui, nhưng cũng không có cách nào. Nàng không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ phụ thân.
Trên đường đi tới văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724958/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.