Lý Trân và Địch Nhân Kiệt cuối cùng cũng không thể thuyết phục được Võ Du Nghi. Đêm hôm đó, Võ Du Nghi liền suất lĩnh 100 ngàn đại quân ra khỏi Du Quan, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Doanh Châu.
Trong phòng, Địch Nhân Kiệt khoanh tay đi đi đi lại, trong lòng ông vô cùng âu lo, lần này triều đình xuất binh quá ít. Võ Du Nghi mang tất cả quân đội đi Liêu Đông, Hà Bắc trống không. Một khi quân Đường đại bại ở Liêu Đông, e rằng thiết kỵ của người Khiết Đan sẽ quét qua Hà Bắc, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi.
Mà ông thì không ngăn được Võ Du Nghi suất quân lên bắc, bây giờ e rằng chỉ có thánh chỉ mới có thể ngăn cản được sự mạo hiểm của Võ Du Nghi. Nhưng ông có chuyển phát nhanh cho Thánh thượng thì ít nhất cũng phải gửi từ hai ngày trước, thánh chỉ ít nhất phải bốn ngày sau mới đến nơi, lúc đó còn kịp không?
Lúc này, Địch Nhân Kiệt có cảm giác, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Trân đứng ở cửa. Ông cười hỏi:
- Muộn như vậy ngươi vẫn chưa đi nghỉ sao?
Lý Trân đi vào hỏi:
- Sau khi suy nghĩ rất lâu, tốt nhất ta vẫn suất quân lên bắc, tiếp ứng quân Đường.
Địch Nhân Kiệt không trực tiếp trả lời Lý Trân, ông bảo hắn ngồi xuống rồi sai binh lính dâng hai chén trà lên. Địch Nhân Kiệt uống một ngụm trà nóng, lúc này mới chậm rãi nói:
- Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Thực ra Võ Du Nghi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724966/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.