Võ Tam Tư thay đổi một bộ quần áo khác, chậm rãi đi tới phòng khách quý. Võ Tam Tư cũng không từ chối người tới cửa thăm hỏi, tới cửa thăm hỏi tuyệt sẽ không tay không mà đến, vậy nghĩa là ông ta có thêm thu nhập rồi, nhưng người đến ngày càng nhiều thì ông cũng nên đền đáp lại, liền tạo ra một ít quy củ.
Chủ yếu là lấy tặng lễ nhiều ít làm tiêu chuẩn, người nào quản gia đăng ký một chút liền được rồi, người nào có thể để nhi tử đến tiếp đón, nếu lễ vật thật sự là quý trọng hậu hĩnh, vậy Võ Tam Tư ông ta sẽ đi tiếp đãi một chút cũng không sao?
Nhưng người khách này do Võ Du Nghi giới thiệu đến, vậy lễ vật mang đến giá trị nhất định xa xỉ. Tâm tình Võ Tam Tư vốn khó chịu đã thấy khá hơn một chút.
Ông ta đến phòng khách quý, chỉ thấy một nam tử khoảng ba mươi mấy tuổi đang ngồi uống trà, rương gỗ mạ vàng rộng khoảng hai thước để bên cạnh gã. Võ Tam Tư ho khan mạnh một tiếng, rồi đi vào trong, nam tử vội vàng đứng lên, thi lễ thật sâu:
- Tại hạ Ất Oan Vũ, tham kiến Lương Vương điện hạ!
Võ Tam Tư nhướn mày, cái tên ‘ Ất Oan Vũ’ này rất quen thuộc, ông ta nghĩ ra rồi, trên báo cáo của Võ Du Nghi có thấy qua tên này. Ông ta vừa liếc nhìn vị nam tử da ngăm đen này:
- Ngươi là người Khiết Đan?
- Tại hạ chịu ủy thác của tù trưởng Tôn Đại, đặc biệt đến bái kiến Lương Vương điện hạ.
Võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724986/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.