Vài tên binh lính dẫn Đỗ Nguyên Sơn đi lên. Đỗ Nguyên Sơn trong thâm tâm cảm động vạn phần, nếu không có Lý Trân xuất kỵ binh kịp thời đuổi tới, bọn họ hôm nay toàn quân đã bị tiêu diệt, y quì xuống nắm lấy tay Lý Trân hành lễ:
- Tại hạ Đỗ Nguyên Sơn, cảm tạ Lý tướng quân đại ân cứu viện.
Lý Trân vội vàng đỡ hắn dậy:
- Đỗ tướng quân không cần đa lễ, xuất quân cứu viện là việc của chúng ta, ta chỉ hi vọng có thể viện binh kịp thời, hi vọng Đường quân không bị tổn thất quá lớn.
Đỗ Nguyên Sơn thở dài:
- Lý tướng quân đến thật đúng lúc, Đường quân đã thương vong thảm trọng, sắp tan tác, ta cũng không biết Đường quân thương vong bao nhiêu.
Lý Trân thấy mặt trời đã xuống núi, màn đêm sắp buông xuống, bèn nói:
- Nhanh chóng thu dọn rồi rút quân! Ta e rằng Khiết Đan một lần nữa lại tới, dù sao binh lực chúng ta không nhiều lắm, nếu đánh sẽ thiệt thòi lớn.
Một câu nhắc nhở Đỗ Nguyên Sơn, y lập tức ra lệnh:
- Cứu giúp thương binh rồi lập tức lui lại!
Đường quân không kịp thu dọn chiến trường, chỉ là góp nhặt chiến mã và lương khô quân Khiết Đan bỏ lại, chiến mã dùng để vận chuyển sĩ binh Đường quân bị thương, lương khô dùng để tiếp tế cho binh lính, hơn một vạn Đường quân, năm nghìn kỵ binh hộ vệ, nhanh chóng rút lui hướng đông.
Đúng như Lý Trân lo lắng, vừa mới rút lui khỏi hướng tây hơn một canh giờ sau, Tôn Vạn Vinh liền xuất lĩnh hai vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1724997/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.