Đúng lúc đại quân Đột Quyết tấn công vào thành trì Khiết Đan, một đội quân Đường đã hành quân lặng lẽ trong Bạch Lang cốc, vó ngựa cũng đều được bọc vải bố dày, đi trên mặt đất chỉ tạo ra âm thanh rất nhỏ, không ồn ào, cũng không có tiếng nói chuyện. Họ hành quân rất nhanh trong rừng cây rậm rạp, giữa những vách đá thẳng đứng.
]Đội kỵ binh này chính là 5 ngàn thuộc hạ do Lý Trân suất lĩnh, vì tuyết cản đường, bọn họ đành phải ở lại Du Quan để nghỉ ngơi và chỉnh đốn hơn 2 tháng, mãi đến đầu xuân sang năm băng tuyết tan dần, lệnh của Lâu Sư Đức mới đến Du Quan, lệnh cho Lý Trân suất quân lên Bắc, chặt đứt đường rút lui lên Bắc của quân Khiết Đan.
Lúc này trời đã sắp tối, bọn họ đi đến phía bắc xa xôi của Bạch Lang cốc, phía trước là 3 người dẫn đường, người dẫn đường chỉ vào con đường nhỏ phía tây nói:
- Tướng quân, con đường nhỏ kia là đường thông đi Phủ đô đốc Nhiêu Nhạc. Cũng chính là khu quần cư của bộ lạc của người Hề. Còn phía đông bắc là đường chính, đi thẳng có thể đến Liễu thành.
- Vậy đi Mật Vân thế nào?
Lý Trân lại hỏi.
- Hai đường đều được, nhưng Mật Vân cách phía Tây ngàn dặm, hay là đi đường nhỏ phía tây sẽ gần hơn một chút.
Lý Trân trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu nhìn địa thế xung quanh, vùng này đất đai trống trải, phía đông có đất đai bằng phẳng dựa vào vách đá, băng tuyết đã tan, lộ ra từng tảng đá trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1725000/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.