Lâu Sư Đức thản nhiên nói:
- Vấn đề này triều đình đã từng thảo luận, dù sao Khiết Đan cũng nhỏ yếu, ở một mức độ nào đó nó là cái lá chắn của Đại Đường, một khi Khiết Đan bị giết, thế lực của người Đột Quyết sẽ vào Liêu Đông. Đây cũng không phải là cảnh tượng mà triều đình muốn thấy, cho nên bảo vệ Khiết Đan trên thực tế cũng là bảo vệ Liêu Đông.
- Ty chức hiểu rồi!
Tô Hồng Huy lại ôm quyền thỉnh nguyện nói:
- Ty chức nguyện làm tiên phong, dẫn bản bộ truy kích quân Khiết Đan chạy trốn.
Lâu Sư Đức biết gã muốn lập công chuộc tội, cũng không làm khó gã liền vui vẻ gật đầu:
- Vậy kính nhờ Tô tướng quân rồi!
Lúc này Tô Hồng Huy suất lĩnh ba vạn quân Đường hăng hái lên bắc, đêm hôm đó chiếm lại Mật Vân, nhưng ngựa của gã không dừng vó, vẫn tiếp tục đêm ngày hành quân. Buổi trưa hôm đó đã đuổi kịp hậu quân Khiết Đan, hai bên chiến đấu một trận kịch liệt trên thảo nguyên.
Từ Mật Vân xuyên thẳng qua Yến Sơn, phương bắc càng trở nên mênh mông, sau đó hướng đông có thể trực tiếp đi Liêu Đông, hướng đông bắc là đi Nhiêu Nhạc châu, xuyên qua Nhiêu Nhạc chính là phủ Đô đốc Tùng Mạc, hang ổ của quân Khiết Đan.
Sau khi quân đội dời khỏi Khiết Đan, đã làm chim chóc tán loạn, các bộ lạc ngày đêm không ngủ quay về quê hương của mình. Tin người Đột Quyết tập kích đã truyền khắp các bộ phận Khiết Đan. Trong lòng ai cũng nóng như lửa đốt, lúc này suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1725004/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.