Buổi trưa ngày hôm sau, Lý Trân đi một lúc sắp đến Trường An xa cách đã lâu, chạy nhanh vào Bá Đông Trấn.
Đội ngũ của hắn ngoại trừ mười chiếc xe ngựa ra, còn có hơn tám mươi tên thân vệ kỵ binh, ngoài ra còn có bốn gã văn sĩ quan trọng, một là Trần Tử Ngang, gã đắc tội Võ gia, suýt nữa bị cách chức quan bỏ tù, may mà Địch Nhân Kiệt nói hộ cho gã, mới cuối cùng thoát tội, nhưng chức quan lại mất, Địch Nhân Kiệt tiến cử gã cho Lý Trân, làm trợ tá của Lý Trân, thay hắn quản lý công văn.
Tiếp theo đó là Vương Kiến Trung - Đại Lý Tự đệ nhất xử án cao thủ, đây là người Lý Trân đích thân xin người từ Đại Lý Tự. Lý Trân mấy lần chính mắt thấy năng lực suy luận điều tra vụ án của y, đối với y rất khâm phục. Vương Kiến Trung cũng liên tục thất bại, y cũng bằng lòng đi theo Lý Trân đi Trường An làm quan. Y được bổ nhiệm làm lục phẩm phán quan, so với trước đây y làm Tư trực Đại Lý Tự trực tiếp lên cao một cấp.
Có một người nữa đó là con thứ của Địch Nhân Kiệt Địch Quang Viễn. Địch Quang Viễn tuổi chừng hơn ba mươi tuổi, làm người khiêm tốn, mà lại thông minh lanh lợi tài giỏi, đặc biệt là giỏi về quản lý vật tư chứa trong kho. Lý Trân vốn định tiến cử gã làm Lục sự tham quân sự, nhưng Địch Nhân Kiệt lại khăng khăng để gã làm Thương Tào Tham quân sự.
Người cuối cùng trong bốn người đó là tham mưu Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-cuong-si/1725013/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.