Vào sáng sớm, khi Đỗ Hà đến Hoằng Văn quán, bất ngờ gặp Phòng Di Ái.
Phòng Di Ái hiện giờ rất khác với Phòng Di Ái trước kia, Phòng Di Ái trước kia làm gì cũng đều hữu khí vô lực, giống như một con gà bệnh. Nhưng Phòng Di Ái đứng trước mặt Đỗ Hà bây giờ lại rất sảng khoái tinh thần, giống như biến thành một người khác. Điều khiến cho Đỗ Hà càng để ý chính là Phòng Di Ái lúc này không mặc sĩ phục thân nho, mà là loại đồ bó rất dễ hoạt động.
- Chúc mừng ngươi!
Mặc dù Phòng Di Ái không nói gì, nhưng y phục trên người hắn đã đủ chứng minh mọi việc. Hắn đã thuyết phục Phòng Huyền Linh thành công, có thể vui vẻ học võ, tự đáy lòng Đỗ Hà cũng thấy vui mừng cho vị huynh đệ của mình.
- Cám ơn đại ca, nếu không có đại ca cổ vũ, Phòng Di Ái chỉ sợ khó lòng bước qua cửa ải này.
Phòng Di Ái thật lòng cảm tạ, nhưng lập tức lại thương cảm nói:
- Chỉ là trong khoảng thời gian này, huynh đệ chúng ta khó mà gặp mặt.
Đỗ Hà gật đầu tỏ vẻ hiểu, nếu Phòng Di Ái đã quyết định tập võ, vậy đương nhiên không cần đến Hoằng Văn quán, hắn cười nói:
- Trong một tháng học đường có ba ngày nghỉ, khi đó chúng ta cũng có thể tụ họp.
Phòng Di Ái lắc đầu, cười nói:
- Ta đến đây, một là vì muốn cảm tạ đại ca, hai là cũng muốn chia sẻ với ngươi vui sướng trong lòng. Dực Công đã đồng ý thu nhận ta làm đồ đệ tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437562/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.