Đỗ Hà khoan thai tự đắc rời hoàng cung, không biết lúc này trên triều đình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời. Lý Thế Dân ban bố các loại giải thưởng, khiến cho đám văn võ đại thần đều nổi lòng ghen tị, từ tể tướng, cho tới gián quan, trong mắt đều lóe lên hàn quang. Vô dục vô cầu, thật sự chỉ là một câu nói nhảm. Khi đã vào triều làm quan, có người nào không muốn tên tuổi rạng dang, nắm giữ quyền hành.
Nếu được Lý Thế Dân công nhận là đại thần tốt nhất, tướng quân tốt nhất, gián quan tốt nhất…. chắc chắn là sự khẳng định một năm cố gắng của bọn họ, danh khí, quyền thế tự nhiên sẽ theo nhau mà đến. Văn võ đại thần khắp triều đều khen ngợi Lý Thế Dân anh minh, khoa trương hắn là minh quân thánh chủ. Khi những lời tán thưởng thi nhau tuôn ra, Lý Thế Dân lại quăng ra một quả bom nghìn tấn. Trên triều đình, Lý Thế Dân nói cho văn võ triều đình ý tưởng môn mã cầu của Đỗ Hà.
Quả nhiên, lão đầu Khổng Dĩnh Đạt là người đứng ra đầu tiên, kêu to:
- Mê muội mất cả ý chí!
Nếu như Lý Thế Dân nói muốn cổ vũ người trong thiên hạ học tập đạo Khổng Mạnh, lão gia hỏa này nhất định sẽ giơ hai tay hai chân tán thành. Nhưng nếu là cổ vũ trò vui, lão đầu này sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Với trí tuệ của lão, cũng có chút đóng góp về văn sự, nhưng nào biết chỗ trọng yếu của hoạt động thể thao hoàn toàn không thua kém sách vở. Đây chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-duong-dao-soai/437607/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.